Vừa có chuyến công tác trở về từ Kenya – đất nước được mệnh danh là thiên đường của thế giới động vật hoang dã, vậy Thạc sỹ Lê Anh hãy chia sẻ một số thông tin về cách làm du lịch khám phá thiên nhiên hoang dã của đất nước này?
Kenya là một đất nước có GDP đầu người chỉ bằng ¼ so với Việt Nam, là nước đang phát triển ở Châu Phi, nền lục địa vẫn còn nghèo đói và nhiều phần lạc hậu. Nhưng Kenya lại thuyết phục chúng tôi bởi một thái độ rõ ràng trong quan điểm phát triển du lịch bền vững, từ câu nói giản dị của người làm du lịch “chúng tôi cần ngoại tệ”! Triết lý này thể hiện rất cụ thể từ chính sự nồng nàn, nhiệt huyết với du lịch: tất cả các thành tố của hệ thống du lịch đều hiếu khách!
Thạc sỹ Lê Anh trong chuyến công tác tại Kenya
Tuy đất nước còn nghèo, nhưng Kenya sẵn sàng đầu tư ở cấp độ cao cho một số cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch nhằm thỏa mãn du khách và tạo điểm nhấn và ấn tượng trong trải nghiệm du lịch ở đất nước này. Cuối cùng, con người Kenya yêu thiên nhiên “từ trong máu” và lan toả điều đó tới du khách. Cảm giác thanh bình và hoà hợp với thiên nhiên có lẽ là phần thưởng lớn nhất, tin rằng không chỉ dành cho chúng tôi, mà cho mỗi du khách đã và sẽ đến với đất nước xinh đẹp này.
Là một chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy về du lịch, Thạc sỹ đánh giá thế nào về tiềm năng du lịch khám phá những danh thắng mới được phát hiện tại nước ta?
Đi xa là để chúng ta về nhìn lại gần, nhìn lại chính đất nước Việt Nam mình. Tức là đi và so sánh để thấy rằng đất nước mình có được tiềm năng thực sự phong phú về tài nguyên thiên nhiên và bên cạnh đó còn có nền văn hóa đặc sắc nữa. Tuy cụm từ “rừng vàng biển bạc” từ thuở thiếu thời chúng ta được học phần nào thuyết phục, nhưng hiện nay thì chúng ta khó có thể lạc quan bởi chính cách làm du lịch ở nước ta. Cách làm kinh tế du lịch của Việt Nam hiện nay có nhiều vấn đề bất cập, từ quản lý vĩ mô cho đến triển khai vi mô ở cấp doanh nghiệp, hay các cộng đồng dân cư còn rất nhiều vấn đề tồn tại mà cần phải nhiều chất xám đầu tư nghiên cứu và tham mưu cho chính sách và triển khai nhận thức trong cộng đồng nhằm thay đổi hành động. Còn không thì “rừng vàng biển bạc” này sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt.
Phong cảnh say đắm lòng người trong bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã đánh thức tiềm năng du lịch Phú Yên. Ảnh Thanh Xuân
Từ sau năm 1991, đất nước ta mở rộng hội nhập phát triển kinh tế thị trường thì du lịch được định vị lại về đúng vị trí của nó. Cho đến nay đã hơn 20 năm ngành du lịch nước nhà phát triển mạnh mẽ, chúng ta mừng rỡ vì thiên nhiên đã cho chúng ta rất nhiều bãi biển đẹp, cánh rừng nguyên sinh, vệt đồi núi, cao nguyên đá, di tích đền chùa, danh thắng,… Tuy nhiên chúng ta đã ồ ạt làm du lịch theo kiểu “đánh giáp lá cà” đối với tài nguyên du lịch. Trừ những nơi chúng ta không thể đến được hoặc thiếu phương tiện hỗ trợ như xe chuyên dụng, cáp treo, … thì chúng ta giữ lại thôi, còn những chỗ nào bước chân người tới được là chúng ta cổ súy cho du lịch đại trà. Chúng ta thỏa mãn cái khát khao của nhân dân sau rất nhiều năm nghèo khổ, không được đi du lịch, không được thưởng ngoạn, nhưng chính chúng ta đã góp phần “loại bỏ” nhiều cảnh điểm du lịch tuyệt đẹp. Đồ Sơn là một ví dụ. Nước biển Đồ Sơn đục rất ít người dám tắm và vô tình tiếp tay cho các dịch vụ khác phát triển. Chúng ta cũng đã làm mất trắng đi cả một chợ tình Sa Pa thơ mộng. Chúng ta đã mất đi rất nhiều sau hơn 20 phát triển du lịch kiểu “ăn xổi”.
Cho đến hiện nay, chúng ta đã và đang có những mô hình phát triển thành công như ở Sơn Đòong. Chúng ta đã thấm thía những bài học và bản thân người nước ngoài cũng đã vào cuộc, một khi danh thắng thiên nhiên trở thành di sản của cả thế giới thì cả thế giới sẽ tham gia vào việc bảo tồn giữ gìn nó và họ không thể dễ dàng để người Việt Nam hành động theo cách của riêng mình. Chúng ta không đánh giáp lá cà nữa, mà chúng ta quyết định biến tiềm năng và tài nguyên trở thành lương khô ăn dần.
Dải đất hình chữ S còn chứa đựng rất nhiều lợi thế phát triển du lịch, phải chăng tiềm năng có nhưng chúng ta chưa biết cách khai thác thưa Thạc sỹ?
Có những ví dụ thành công về vấn đề truyền thông tự thân đầy thú vị, nó đến hết sức tình cờ và đã làm lên diện mạo mới lạ, hấp dẫn, lan tỏa nhanh…vì thế mỗi địa phương cần phải phát huy thế mạnh này. Ví dụ, những bức ảnh tuyệt đẹp về loài hoa Tam Giác Mạch mà cộng đồng phượt trên mạng xã hội đã làm cho người ta thiết tha đến Hà Giang vốn từ trước đến nay chỉ biết đến với đặc sản “đá”.
Cách làm truyền thông truyền thống, theo phương pháp cào bằng giữa các địa phương làm chương trình xúc tiến du lịch đều cùng một mô típ cũ là tờ rơi, tổ chức tổ chức thi logo, mời quan chức, … nó thiếu sự sáng tạo, một sự suy tư, một cách nhìn có chất xám hơn. Tôi nghĩ đã đến lúc cần phải chấm dứt, vì nó lãng phí tiền của của nhân dân.
Mỗi địa phương cần phải dựa trên thế mạnh vốn có của mình và có cách làm khác nhau để tìm ra điểm đặc thù riêng. Những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng bản thân vốn đã là nơi tập hợp văn hóa đa vùng miền, và là nơi trung chuyển khách du lịch, chứa đựng vốn văn hóa trầm tích phong phong phú, cho nên không cần quảng bá nhiều thì khách cũng một lần đến. Còn những địa phương khác thì cần phải căn cứ vào nội lực và tài nguyên thực sự có của mình tìm ra đặc thù riêng để làm kinh tế du lịch. Bởi không tìm đặc thù riêng thì sức hấp dẫn tự thân sẽ dần giảm và du khách sẽ không đến nữa.
Thạc sỹ đánh giá thế nào trước con số dự báo của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới khi cho biết tại năm 2012, giá trị đóng góp trực tiếp vào GDP của ngành du lịch Việt Nam sẽ tăng bình quân 6,1% hàng năm tính đến năm 2022?
Thống kê của Tổng cục Du Lịch cho thấy, 9 tháng đầu năm 2015 lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2014, nhưng vấn đề trọng tâm phải bàn ở đây, đó là chất lượng du lịch với mỗi đầu khách du lịch khi họ đến Việt Nam sẽ chi tiêu hết bao nhiêu tiền?
Mùa hoa Tam Giác Mạch đang là điểm nhấn hấp dẫn du khách đến với cao nguyên đá Hà Giang. Ảnh Quang Vững
Thời gian lưu trú của du khách du quốc tế tại nước ta hiện nay là tương đối ngắn, chỉ một vài đêm… Do đó, kinh tế du lịch chưa thể tăng nhanh trong thời gian tới, vì chỉ tiêu về lưu trú quan trọng bậc nhất trong phát triển du lịch của ta còn hạn chế. Du khách lưu trú lâu vì nơi đó hấp dẫn, có nhiều cái để thưởng ngoạn, để chơi, để xem, … và vì thế họ chi tiêu nhiều hơn. Như vậy chỉ tiêu ngày lưu trú chính là phản ánh doanh thu từ một đầu khách, dó đó ta phải nâng được ngày lưu trú lên, từ đó mở ra nhiều hướng mới để phát triển sản phẩm du lịch, và có thể đạt và giữ được những con số phát triển như dự báo.
Đất nước ta đang đứng trước khá nhiều thời cơ cả thuận lợi và khó khăn khi gia nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế. Với ngành du lịch, chúng ta chưa có những cái bắt tay nhau thật chặt giữa cơ quan quản lý nhà nước với hiệp hội du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước, các cơ sở cung ứng du lịch, như khách sạn, nhà hàng, quán ăn, hãng vận chuyển, cơ sở lưu trú, … Điều này đã và đang là rào cản để ta có thể hạ thấp được giá thành du lịch. Du khách sẽ không nhiều lần đến một địa điểm đã cũ với những dịch vụ cũ, giá thành cao.
Theo Thạc sỹ, vấn đề tăng cường tính liên kết vùng để đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế du lịch trong nước có vai trò như thế nào?
Hiện nay có hai kiểu phát triển du lịch liên kết vùng khá tốt là “liên kết hàng xóm” và “liên kết phi hàng xóm” mà vĩ mô ra ta hoàn toàn có thể áp dụng để liên kết quốc tế. Liên kết hàng xóm nghĩa là trong cùng tuyến du lịch cự li di chuyển không xa, du khách sẽ đi qua và ghé thăm những danh lam thắng cảnh trên dọc tuyến đường đi. Điều này tạo ra sự tiện lợi cho vận chuyển khách du lịch và dễ dàng tổ chức các tour du lịch. Nhưng hạn chế là tài nguyên thường tương đồng, không khác nhiều, khó tạo ra điểm nhấn thực sự cho du khách.
Liên kết phi hàng xóm sẽ phân định rõ các đối tác mạnh và chưa mạnh để họ liên kết với nhau. Tức là họ hợp tác với nhau khi họ xác định được thế mạnh của mình. Ví như Hà Giang – Hà Nội, Hà Nội – Điện Biên, … tạo tuyến liên kết nối tour sẽ tạo lên sự khác biệt. Cách làm này tuy có khó khăn về di chuyển nhưng bù lại là du khách được cảm nhận sự khác biệt vùng miền. Do đó, liên kết phi hàng xóm sẽ tạo nên được điểm nhấn thực chất hơn, xóa bỏ được tâm lý làm du lịch tranh thủ đang khá phổ biến ở các địa phương hiện nay.
Xin cảm ơn Thạc sỹ Lê Anh!
Quang Vững
Bài viết này được thu thập tự động bằng phần mềm từ trang thoidai.com.vn với nội dung về du lịch Phú Yên, phượt Phú Yên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét